“Gọi hồn tìm hài cốt liệt sĩ” trên đỉnh Trường Sơn

“Hài cốt liệt sỹ” không ai muốn … nhận.

Chỉ trong buổi sáng, cánh quân” do chị em Thiêm làm “cố vấn tâm lý” đã tìm được cả thảy 4 “hài cốt”, kể cả hài cốt mà tôi đào bếp vô tình cuốc phải là 5. Buổi chiều, việc tim kiếm lại được tiến hành. Thêm 3 “hài cốt” nữa lại được tìm thấy. Đương nhiên, những “hài cốt” này cũng có cấu tạo giống 5 “hài cốt” khi sáng.

Lương tâm dằn vặt

Ngay từ trưa , thấy việc tìm kiểm thực sự có vấn đề, tôi đã mấy lần bấm máy gọi Hằng bởi chỉ có Hằng với tư cách là trưởng đoàn mới có thể can thiệp, thế nhưng, không liên lạc được. Hằng xem ra cũng rẩt nóng ruột nên ngay đầu giờ chiều đã gọi cho tôi. Vừa nghe tôi thông báo lại tình hình, Hằng đã vô cùng hoàng hốt. “Thôi chết, chị phải xuống đó ngay!” Chừng một giờ sau, đoàn của Hằng về tới nơi. Nghe chúng tôi thuật chi tiết mọi chuyện, Hằng có dấu hiệu suy sụp. Vài phút sau, trấn tĩnh, Hằng bảo, phải rút thôi, chứ không thì… nguy hiểm quá. Lấy lý do là không nên để các liệt sĩ nằm qua đêm ở rừng, Hằng ra lệnh “rút quân”. Sau lệnh thu quân đó, cánh thanh niên chúng tôi hạ trại, thu dọn đồ đạc. Những người đã tìm được “thân nhân” mình thì làm lễ cúng để đưa “liệt sĩ” xuống núi. 8 bộ “hài cốt” được xếp ngay ngắn trên mô đất. Khói hương lại bốc lên. Lần cúng này có thêm con gà mà mọi người nhờ dân làng Cát chuẩn bị từ sáng. Cúng xong, gà xé cho mọi người ăn cầm hơi rồi đồng loạt theo lối cũ mà về.

Trên đường xuống núi, tôi chạy lăng xăng chụp ảnh kỷ niệm cho mọi người. Dù đã tìm thấy ‘thân nhân” sau đúng 4O năm mòn mỏi ngóng chờ nhưng chẳng có mấy người vui. Mặt ai cũng đăm chiêu, nhiều nghĩ suy khó hiểu. Có lẽ, họ cũng ngờ ngợ với thứ mà mình đang ôm trên tay. Có một anh tôi nhớ rõ là cựu sinh viên trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh đi tìm hài cốt bác ruột của mình. Nhà neo người nên anh một mình theo đoàn. Ngồi chờ cả sáng nhưng chẳng thấy “vong nhập” vào mình anh sốt ruột lắm. Thế nhưng, cuối buổi tìm kiếm, anh đã toại nguyện. Chẳng hiểu bằng cách nào mà chi em Thiêm đã “phát hiện” ra nơi yên nghỉ của bác anh để rồi sau vài phút xới đất họ đã trao cho anh thứ “tạp chất” giống hệt như của mọi người. Có lẽ, ngay khi đó, anh đã không tin thứ mà chị em Thiêm tìm được là hài cốt của bác mình. Thế nhưng, khi ấy, chẳng biết từ chối thế nào nên anh cũng đành giang tay đón nhận. Nhận rồi giờ mới thấy khó xử.Đem thứ được cho là “hài cốt” ấy về thì rất dở. Họ hàng rơi nước mắt đón chờ, chính quyền xe làm lễ truy điệu rình rang, long trọng  thế mà không phải là xương thể của bác mình thật thì đau khổ biết nhường nào. Anh thấy lương tâm cắn rứt, thấy có lỗi với những người thân đã tin tưởng mình, giao cho mình trọng trách vào đây tìm kiếm. Day đứt hơn là anh thấy có lỗi với bác mình. Biết đâu ở nơi chín suối, linh hồn bác chẳng buồn chẳng tủi khi biết ở quê nhà người ta tổ chúc truy điệu, đón rước ầm ĩ trong khi xương cốt mình vẫn nằm trong xó rừng hoang lạnh. Những ý nghĩ đó khiến anh thấy khó chịu trong người. Bởi thế mà anh đã tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với thứ mà mình đang bế trên tay. Nhiều người khác dù có hoài nghi tới đâu thì vẫn bế “hài cốt” bằng cả hai tay để tỏ sự thành kính thì với anh, thi thoảng mệt mỏi, anh bế thứ đó chỉ bằng một tay. Sau này, Hằng tâm sự, sau chuyến đi đó, anh này đã mếu máo đến gặp bác Thành, người đã tài trợ cho đoàn một chuyến xe vào mảnh đất thiêng liêng ấy và hỏi sự thật là thế nào? Trước câu hỏi đầy nước mắt đó, bác Thành cũng bối rối, chẳng biết nói sao.

Tâm trạng của anh cựu sinh viên trường Đại học quốc gia đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người đã tìm được “hài cốt” của thân nhân mình trong chuyến đi đó. Họ không biết đối xử với thứ mà “các nhà ngoại .cảm” tìm được đó như thế nào cho phải đạo. Bỏ đi không được, đem về cũng không xong. Hiểu nỗi băn khoăn này, nên Hằng đã đề xuất, ai có nhu cầu gửi thân nhân mình ở nghĩa trang Đường 9 thì đăng ký. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho mọi người khi đó. Bởi thế, sau một hồi cân nhắc, bàn bạc thì có đến 7 trong số 8 gia đình đăng ký xin cho “thân nhân mình” nằm lại ở mảnh đất khói lửa này.

Những câu hỏi không có câu trả lời.

Xuống đến làng Cát thì trời đã nhá nhem. Hay tin đoàn tìm được những 8 hài cốt liệt sĩ xe của tỉnh đội Quảng Trị đã đón đoàn ở ngay bãi đất rộng cổng làng. Đưa hài cốt lên xe, chúng tôi về thẳng huyện đội Đakrông. Hôm đó đất này mất điện. Huyện đội đón chúng tôi bằng ánh đèn pin lù mù. Không kiểm tra. không lấy mẫu để xét nghiệm, huyện đội này đã mặc

nhiên khẳng định những thứ chúng tôi đưa đến là… hài cốt liệt sĩ. Khi mọi người làm việc xong, đến lượt cánh báo chí chúng tôi đưa ra những thắc mắc của mình. Chúng tôi hỏi đưa ra cả loạt những câu hỏi giả định thế nhưng vị chính trị viên ở đơn vị này đã gạt đi bởi… không thể trả lời. Cụ thể những câu hỏi ấy là căn cứ vào đâu để khẳng định thứ nằm trong bọc vải đỏ kia là xương, 18 thịt phân hủy? Cứ cho là xương, là thịt thì căn cứ gì để khẳng định đó là xương thịt người? Cứ cho đó là xương thịt người thì dựa vào đâu để khẳng định đó là “hài cốt” liệt sĩ và lấy gì để khẳng định đó là liệt sĩ A hay liệt sĩ B . . . Biết truy thế khác gì là. . . làm khó nhau nên hỏi vài câu thấy vị sĩ quan này cứ ú ớ chúng tôi quay ra, không bàn nữa.

Để 8 bộ “hài cốt” ở lại Đakrông, chúng tôi quay ra nhà khách 27-7. Một chi tiết đặc biệt là khi về tới Đông Hà, vợ chồng Thiêm cùng cô em gái đã không theo đoàn nữa. Họ bắt xe khách về Hà Nội ngay. Chắc trước sự nghi ngờ của mọi người, những nhà ngoại cảm này đã… ngại nên không theo đoàn nữa. Từ khi xuống núi, cảm nhận chúng tôi thấy quan hệ giữa Hàng và cô L, khi đó là phó giám đốc trung tâm có phần căng thẳng. Bởi thế, khi ra nhà khách, chẳng thấy hai người bàn bạc công việc với nhau.

Trong thâm tâm, chắc Hằng thừa biết, những thứ mà chị em Thiêm tìm được hoàn toàn không phải là hài cốt. Sau này đọc hồi ký của Hằng đăng trên trang mạng của trung tâm nhận định ấy của tôi là chính xác. Hằng viết: “Ngay khi từ trong rừng ra đến lán trại nhìn thấy cảnh mấy bọc phủ cờ đỏ mình đã nhủ thầm trong đầu và tuân thủ theo ý nghĩ: không biết có phải là 8 hài cốt của các chú không vì cháu không chứng kiến việc đào bới nhưng thôi linh hồn 8 chú cứ theo đó mà về cho có nơi có chốn. Ai làm sai thì người đó chịu!”.

Theo lịch, chừng 9 giờ sáng hôm sau, chúng tôi quay lại Đakrông. Tại đây, huyện đội đã làm lễ truy điệu cho 8 linh hồn liệt sĩ. Ngay sau lễ truy điệu cảm động đó, những hài cốt trên  được chuyển cho Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị để làm lễ truy điệu tiếp nữa ở Nghĩa trang Đường 9. Tất cả đều rình rang, tốn kém và…. tương đối xúc động. Nói là tương đối vì trong số hàng trăm người tham gia lễ truy điệu đều rưng rưng nước mắt thì chúng tôi, những người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tìm kiếm, thậm chí cả thân nhân liệt sĩ nữa chẳng mấy mủi lòng. Nếu ai đó có khóc thì có lẽ họ khóc cho thân nhân thật sự của mình vẫn đang nằm lạnh lẽo ở đâu đó nơi tử địa ác liệt năm nào kia, chứ chẳng khóc cho “hài cốt” mà mình dễ dàng mang xuống núi.

Buổi lễ truy điệu hôm đó cũng không dành riêng cho những “hài cốt” mà đoàn chúng tôi đã tìm thấy. Một đơn vị bộ đội sau nhiều tháng ngày lăn lộn trên đất Lào và huyện Hướng Hóa đã tìm thay 6O bộ hài cốt. Các liệt sĩ đó cũng hi sinh trong chiến dịch Hạ Lào. Tuy nhiên, không giống như những thứ mà chị em Thiêm đã tìm thấy, những hài cốt đó còn có rất nhiều hiện vật, kỷ vật, quân tư trang của người lính chiến trường. Tôi nhớ nhẩt là một chiếc bút được lấy ra từ hài cốt của một liệt sĩ tuổi đời mới hơn 20. Vỏ bút lấm lem đất cát nhưng mở ra ngòi vẫn sáng tinh.

Sau lễ truy điệu, trừ một gia đình ở Ninh Bình mang “hài cốt” về thì tất cả số còn lại đều đề thân nhân mình nằm lại tại nghĩa trang Đường 9. Khi mọi thứ hoàn tất, chúng tôi ra xe để trở về Hà Nội. Khi đi ai cũng khấp khởi, hồi hộp thế nhưng khi về thì khác hẳn. Một không khí căng thẳng, ảm đạm trùm lên cả xe khiến tôi thấy ngột ngạt. Thân nhân gia đình liệt sĩ ở Ninh Bình thì liên tiếp gọi điện về quê để “người ở hậu phương” chuẩn bị mọi thứ cho việc đón rước liệt sĩ hồi hương. Hằng, cô L – hai vị truởng, phó đoàn cũng chẫng thấy nói với nhau câu gì. Nhìn sự căng thẳng ấy, tôi biết mối quan hệ tốt đẹp trước đây của hai người đã hoàn toàn đổ vỡ sau chuyến đi này.

Thay lời kết

Ngay sau chuyến đi đó, quá đỗi bức xúc trước việc các trung tâm ngoại cảm mọc lên như nấm sau mưa mà trung tâm nào cũng rêu rao có khả năng tìm mộ liệt sĩ, chúng tôi đã quyết định làm một bài điều tra dài có tựa đề “Sự thật đằng sau tấm áo choàng ngoại cảm”. chúng tôi “viếng thăm” rất nhiều những “nhà ngoại cảm” đang nổi như cồn khi ấy, trong đó có trung tâm của “đại gia đình nhà ngoại cảm” Hoàng Thị Thiêm. Bài báo đăng, dư luận cả nước đồng tình, hưởng ứng duy chỉ có những nhân vật trong bài viết thì không. Phản ứng dữ dội nhất vẫn là Thiêm. Tuy thế, khi tôi nói lại rằng, với tất cả những gì tôi chứng kiến (bao gồm cả chuyến đi Khe Sanh) thì không chỉ tôi mà bất cứ nhà báo có lương tâm nào cũng không thể ngồi yên được thì Thiêm không nói gì nữa. Và, cũng tù đó, những tin nhắn kiểu khủng bố với tôi và nhiều anh em phóng viên cũng không thẩy nữa.
(Trang 7, Tuổi trẻ & Đời sống, 15/9/2011)

(718)