Nguồn gốc phong thủy

Phong thủy đến từ cuộc sống. Thời xa xưa, từ khi chưa có nhà để ở, loài người còn sống trong hang động, muốn tìm nơi cư trú thích hợp, cần dựa vào đặc điểm của giới tự nhiên, “phong thủy” bắt nguồn từ đó.

Theo đặc điểm một năm 4 mùa, họ muốn tìm hang động “ấm về mùa đông, mát về mùa hè”, hơn nữa do đặc điểm địa hình, tây bắc cao, Đông Nam thấp, nên người xưa chú trọng tọa Bắc hướng  Nam.

Nhà ở cổ đại, cửa sổ và cửa ra vào thường cùng một hướng, nhưng cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, đặc biệt là sự phát triển của ngành kiến trúc, xây dựng, nhà cửa không còn đơn điệu như xưa, đưa thêm vào rất nhiều yếu tố. Cửa sổ không còn nằm cùng hướng với cửa ra vào, nhưng dẫu sao vẫn phải ưu tiên lấy cửa ra vào để tính hướng.

Do mức sống khác nhau, nhu cầu khác nhau, yêu cầu thiết kế cũng ngày một khác, có nhà cần có sân vườn, nên lại có thêm cổng chính. Các tòa nhà thương mại cũng xây dựng nhiều cổng, nhiều lối đi khác nhau, từ đó cũng xuất hiện nhiều kiểu thiết kế.

Người xưa có câu “cất nhà hướng nam”, bởi trước đây khoa học kỹ thuật lạc hậu, tây bắc cao, Đông Nam thấp, muốn có được “ấm về mùa đông, mát về mùa hè” cần phải thuận theo tự nhiên. Nhưng giờ khoa học kỹ thuật phát triển, không cần gió tự nhiên nữa, nên không cần chú trọng tọa Bắc hướng  Nam. Ngoài ra không nên mua nhà chính  Nam, nhà chính  Nam trước đây chỉ dành riêng cho mệnh  Hoàng đế và chùa chiền, không thích hợp với người thường, vì hướng chính  Nam dễ gây kiện tụng thị phi, nên có làm thì cũng làm chếch sang trái hay phải. Hơn nữa nếu cứ nhăm nhăm hướng  Nam, thì ai ở các hướng còn lại? Do đó câu “cất nhà hướng Nam” giờ không còn thích hợp nữa.

(422)