Tổng kết quan điểm khẳng định / phủ định về đàn Xã Tắc

Tổng kết lại các ý kiến của các chuyên gia, dựa theo các loại báo mạng – hay nguồn tin khác nhau, trước khi đăng phân tích thực tế:
A. Khẳng định
Theo ông Nguyễn Hồng Kiên (Viện Khảo cổ học):
Lớp đầu tiên xuất hiện một số vật liệu (chủ yếu là gạch, ngói) có niên đại sớm. Hiện chỉ có thể khẳng định đây là khu vực đàn Xã Tắc Thăng Long, được xây dựng từ đời vua thứ hai thời Lý, chứ chưa xác định chính xác vị trí đặt đàn. Theo người dân sống trong khu vực, cái tên Xã Đàn bắt nguồn từ việc tại đây có đàn Xã Tắc lập từ năm Mậu Tý đời Vua Lý Thái Tông (năm 1048).

Đã có cả một Hội thảo khoa học hôm 18/1/2007, chỉ duy nhất có 1 ý kiến nghi ngờ việc đã phát hiện được di tích đàn tế Xã Tắc Thăng Long của ông Nguyễn Vinh Phúc. Kết luận hội thảo đã khẳng định di tích là Đàn Xã Tắc. Chúng tôi chịu trách nhiệm về điều đó!

Theo quyết định 5503/QĐ-VHTT của Bộ Văn hoá Thông tin, từ 6/12 đến 25/12/2006, ba hố khai quật với tổng diện tích là 800m2, đã khẳng định khu vực này là di tích đàn tế Xã Tắc của kinh đô Thăng Long các thời Lý – Trần – Lê.

Khi tôi khai quật bên này, bà con sống bên kia đường Nguyễn Lương Bằng sang xem và bảo khi đào móng nhà cũng gặp nhiều hiện vật tương tự. Hoàn toàn có khả năng khuôn viên của đàn tế Xã Tắc lan trùm cả bên đó.

Theo GS sử học Lê Văn Lan: Giữ gìn, bảo tồn đàn Xã Tắc cũng chính là giữ gìn Sơn hà Xã Tắc. (Trích trong Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh).

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Khẳng định dưới lớp di tích Đàn Xã Tắc, còn có những di tích đầu tiên của con người trên vùng đất trung tâm Hà Nội cách ngày nay khoảng 3.500 năm và di tích cư trú hồi đầu công nguyên.

Ông Trần Đình Thành, chuyên gia Cục Di sản văn hóa: Bộ Văn hóa cũng đã trao bằng chứng nhận là di tích cấp quốc gia cho Đàn Xã Tắc.

Hội thảo ngày 18/1/2000 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu, GS. TS. Đỗ Hoài Nam (Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội), GS. Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử) nhất trí kết luận: Địa điểm thăm dò khảo cổ đúng là khu vực đàn Xã Tắc Thăng Long có niên đại kéo dài suốt từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII. (Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 27/1/2007 của UBND Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ.)

PGS.TS Tống Trung Tín – Viện trưởng Viện Khảo cổ học: Các dấu tích kiến trúc tìm thấy ở địa điểm đàn Xã Tắc chính là dấu tích của đàn Xã Tắc Thăng Long thời Lý – Trần – Lê. Qua mỗi thời kỳ đều được tôn tạo hoặc xây dựng mới, nhưng tất cả đều trên cùng một vị trí mà Lý Thái Tông đã chọn năm 1048. Ý kiến cho rằng Hà Nội chưa tìm ra đàn Xã Tắc, là không hiểu biết gì.

Nhà khảo cổ học Đào Quý Cảnh (nguyên cán bộ của Viện khảo cổ): Tôi có thể khẳng định vị trí bây giờ là Đàn Xã Tắc ngày xưa, không có nghi ngờ gì cả. Cái ngõ Xã Đàn đi ngay dưới chân của Đàn Xã Tắc cổ là thông tin chính xác.

PGS.TS Lâm Mỹ Dung (Giám đốc Bảo tàng Nhân học – ĐH KHXH&NV): Di vật đào lên cho thấy hợp với nhiều sử liệu đã ghi chép, có các tầng văn hóa, chứng cứ về di tích và di vật có liên quan đến Đàn Xã Tắc, ít nhất từ thời Lý trở đi.

————————————————–

B. Phủ định
Ông Nguyễn Văn Hảo (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo Cổ học):
Hà Nội chưa bao giờ tìm ra Đàn Xã Tắc. Năm 2007, khi thi công đường Xã Đàn (Kim Liên mới), các cơ quan chức năng phát hiện có di tích. Nhưng dấu vết kiến trúc trong hố khai quật ấy chỉ là dấu vết kiến trúc nào đó có niên đại thời Lý, không thể nói là Đàn Xã Tắc. Nhà khoa học khi nói phải có cơ sở, không phải rằng cứ khoác lên mình chiếc áo “khoa học” rồi nói gì cũng bắt người khác phải nghe. Đã không đưa ra cơ sở khẳng định ở Ô Chợ Dừa có Đàn Xã Tắc thì không thể “đè” ra nói đây là Đàn Xã Tắc được.

Ông Trần Đình Thành, chuyên gia Cục Di sản văn hóa: Qua đợt khai quật năm 2006 chúng ta mới biết có dấu vết của Đàn Xã Tắc, thấy đâu đó nền móng, gạch lát sân, hiện vật nằm rải rác, cho thấy Đàn Xã Tắc không còn nguyên vẹn hình hài, chưa biết trung tâm đàn ở đâu. Phương án bảo tồn nguyên vẹn Đàn Xã Tắc là rất khó nên chúng ta phải lưu trữ bằng hiện vật, hình ảnh. Phương án xây cầu đã tránh tối đa việc xây dựng qua không gian đàn.

Năm 2007, khi làm đường vành đai 1, các nhà quản lý và một số nhà khoa học đã thống nhất lấp một phần hố khai quật khảo cổ để xây dựng đường Kim Liên mới và giữ lại một phần của Đàn Xã Tắc, chính là đảo giao thông trồng cỏ bây giờ. Để bảo vệ di tích, Hà Nội đã phủ lớp vải địa kỹ thuật trên lớp khảo cổ, phủ cát lên trên để bảo vệ lớp khảo cổ bên dưới.

Ông Nguyễn Vinh Phúc (Nhà Hà Nội học): Theo phát biểu của ông Nguyễn Hồng Kiên (Viện Khảo cổ học) thì ông Phúc đã “nghi ngờ việc đã phát hiện được di tích đàn tế Xã Tắc Thăng Long“, tại hội thảo 18/1/2007. Chưa thấy ông Phúc có ý kiến trong thời gian gần đây.

Theo ông Nguyễn Hồng Kiên (Viện Khảo cổ học): Ý kiến “vị trí chính xác của Đàn Xã Tắc xưa không phải chỗ đặt hòn đá chỗ bùng binh” lại có phần đúng. Vì cái đảo giao thông hiện nay gần như nằm ngoài khu vực đã được khai quật. Và, hiện nay thiết kế cầu vượt khẳng định không xâm phạm cái đảo giao thông đó.

Ông Bùi Danh Liên (Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội): Chúng ta phải tôn trọng lịch sử, bảo vệ di tích nào đã có, nhưng phải có hồ sơ, hiện vật thì mới khẳng định được. Còn bây giờ không có cơ sở khoa học pháp lý để khẳng định.

TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp UIA): Chả lẽ trời đất chỉ bé bằng cái Đàn Xã Tắc hay sao? Chả lẽ cứ ngồi giữ lấy chỗ tế Thần Đất, Thần Nông… Cứ ngồi giữ cho chặt cái gọi là Đàn Xã Tắc thì dân ta sẽ giàu mạnh, đất nước ta thoát khỏi nạn xâm lăng?

Ông Khanh cũng không hài lòng khi các nhà nghiên cứu gọi Đàn Xã Tắc tại Ô Chợ Dừa là trời đất, là tổ tiên! Đàn Xã Tắc đơn giản chỉ là vị trí được chọn làm nơi tế trời đất, tế Thần, tế tông miếu của một triều đại nào đó. Trước đây ngôi nhà của mình chỉ có 2 tầng, nên phải đặt bàn thờ tổ tiên chỗ cao nhất (là tầng 2). Vậy sau này phải dỡ đi để làm nhà 10 tầng thì có nghĩa là những phòng ở tầng 3 đến tầng 10 là “ngồi lên đầu ông bà tổ tiên”?

Sự linh thiêng nằm ở cái tâm, nằm ở thái độ trong từng hành vi khi thờ cúng, nằm ở tính nhân văn của chúng ta trong việc thực hiện di huấn của tổ tiên chứ không phải chỉ phụ thuộc ở địa điểm cúng. Việc tôn trọng di tích lịch sử là điều rất cần thiết, chúng ta cố gắng giữ gìn di tích trong điều kiện có thể, nhưng đừng coi cái di tích Đàn Xã Tắc ở Ô Chợ Dừa ấy là trời đất, là tổ tiên của ta.

Trong thờ cúng tâm linh, thái độ của người thờ cúng mới quan trọng, còn vị trí cúng có thể thay đổi sao cho nơi ấy đảm bảo trang nghiêm long trọng, phù hợp với diều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và tín ngưỡng của thời đại.

Long mạch của quốc gia không nằm ở vị trí cố định như một số “thầy phong thủy” đã phán, mà nó luôn luôn thay đổi theo thời gian, theo công đức của từng triều đại lịch sử.

(486)